NHỮNG CON ĐƯỜNG

Trên thế gian này làm gì có đường, người ta đi nhiều thì thành đưòng thôi. Trên thực tế, từ mục đích sử dụng, người ta tạo ra những con đường. Ngưòi ta đắp đập, ngăn sông, bắc câù trên mặt biển, vắt vẻo vách núi cầu cheo, đung đưa bước chân con người vào hang động…. tất cả, tạo thành những con đường. Tiếp tục đọc

NHÀ BÁO CŨNG PHẢI CHỈNH

Nghề làm báo là một nghề đặc biệt. Cái nghề cầm bút chép lại sự thật, có khi ghi lại những nét đep đời thường, kể cả tố cáo anh A, đơn vị B sai lầm trong quản lý, kinh doanh, tham nhũng. Luât báo chí quy định nhà báo nói thật, nói thẳng, nói đúng sự thật và nhân cách hoá để sự thật ấy trở thành một nét văn hoá. Nhà báo cũng là một con người, luôn luôn rèn luyện nhân cách cho nói thật, nói thẳng kia trở thành vũ khí. Trên Blog Ngô Minh, thấy có bài hay, trân trọng giới thiệu cùng các bạn:

NHÀ BÁO “THAM NHŨNG” NHƯ THẾ NÀO ?

PHỤ NỮ THI TÀI

Phụ nữ phường tôi rất tài. Giỏi tay nghề thời đương chức, về nhà giữ lửa, lại còn thắp sáng bao hy vọng cho gia đình vững chắc về kinh tế, có đời sống tinh thần phong phú, kính Đảng, trọng dân, yêu chế độ. Với đề tài “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi”, các chị cùng nhau thi tài. Các chị, các mẹ ở mỗi chi hội đã tiết kiệm từ 5, 600 trăm triệu tới cả tỷ đồng, cho nhau vay vốn, xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế. Cuộc thi yêu thương như một bài ca, hiền dịu như tấm lòng nhân ái của những con người trẻ mãi, không già.
Ảnh: Đặng Vân Dân. nền nhạc “Áo bà ba”, sáng tác Trần Thiện Thanh, giọng ca Thúy Hiền.

KÊNH MỚI

Thân cò LẶN LỘI ĐƯỜNG XA

NHẠC  TÔI  YÊU – SÁCH  TÔI  MỞ

(Đã chuyển sang kênh mới)

Manhhung Dan

https://youtu.be/MoE5sCvQaF4

http://hungdm100.blogspot.com/2015/08/kenh-moi.html

 

CHẾT NHƯNG CÒN SỐNG MÃI

Thói đời Sinh Lão Bệnh Tử là định mệnh, không thể cưỡng được. Người ta có số phận, có định mệnh. Những người vươn lên đạt tới đỉnh vinh quang thì sự chết vẫn đến, nhưng cuộc đời họ, còn sống mãi. Sau chiến tranh, người ta tìm được “Người tình báo may mắn” Phạm Xuân Ẩn. Người anh hùng đã sống 2 mặt, nhưng cả 2 mặt đều xứng đáng Con Người. Hai chế độ đều tôn vinh Anh. 20/9/2006 Anh nằm xuống. Những việc Anh làm, thế hệ kế tiếp thế hệ, học hỏi điều Anh làm. Sống khôn khéo, có tình Người, dân tộc là cao hơn tất cả. Anh vẫn sống!

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Xu%C3%A2n_%E1%BA%A8n

Tài tử Ngọc Bảo: Lấy tiếng hát làm phương tiện sống. Hơn thế, ông còn mang tiếng hát, đánh thức bao thế hệ sống với chính bản ngã của một CON NGƯỜI. Hãy yêu thương tất cả. Con Người với đúng nghĩa của nó, đẹp làm sao! Ông đã mất, nhưng những bài ca của ông, và bản thân Ông, sống mãi cùng năm tháng.

Gửi em người em gái miền Nam:

http://www.youtube.com/watch?v=a8AZnUxsKQo&feature=share&list=PL05E1AB8F19063E67

Đêm đông:

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hNwChrbS30Y

Em tôi:

http://youtu.be/_PgSqkcpg3w

lời du từ:

http://www.youtube.com/watch?v=Yj5NVxxSKxc