Nghe chuyện thành nghiện. Tôi lại thích giọng đọc của anh, hơn nữa, những truyện anh viết rất thực tế, không những chân thật, khúc triết mà còn thâm thúy nữa. 30 tháng Tư lại về, lại một lần ôn lại quãng đường xưa. Ngày chiến thắng 30-4 hàng năm làm cả dân tộc tự hào, một phần trong số đó ngậm ngùi đến não lòng, sang tận bên kia thế giới vẫn canh cánh quê hương. Nghe chuyện anh đọc, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cuộc đời bày biện hết cả, thêm vào đó, với giọng đọc truyền cảm có một không hai, anh đã để lại trong tôi hình ảnh những người tha hương xa xứ cũng bon chen, cay độc và có tâm địa độc ác, quỷ quyệt đến độ gian manh. Chỉ là một số thôi, nhưng đâu cũng vậy. Cuộc đời này cần cái nhân nghĩa, đức độ. Bỏ hận thù, xây lòng tin. Chỉ có tình yêu, lòng nhân ái, cuộc sống lương thiện may ra mới có được phồn vinh. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết truyện, kể chuyện thấu tình, đạt lý. Nhiều người ăn theo, cắt truyện, thay cả tựa đề, POST lên câu khách. Bực mình hơn nữa, 5-10’, Youtube lại xen vào quảng cáo một lần, tức không chiụ được. Vỳ vậy, tôi làm lại, ăn theo, đưa vào Blog cá nhân của mình cả truyện Nước Đục, dài đến hơn 6 tiếng. Cảm ơn anh Ngạn và các bạn nhiều (Vì bản quyền, tôi đưa dưới các bài thuốc của tôi).
(Ảnh được sưu tầm từ intrenet và nhiều bạn)