BÀI THƠ CỦA BẠN

Ảnh

Ai cũng một thời trai trẻ, nhưng có đến mấy thì “mỗi năm nó đuổi xuân đi”. Âu cũng là quy luật sinh tồn, quy luật của tạo hóa mà ta có nứu kéo chỉ tạo được tuổi già. Tôi thêm đầu đề cho bài thơ của bạn. Chắc rằng bài thơ hay, còn mãi cái bâng khuâng. Ôi, tuổi xuân, sao cớ vội vàng?

BÂNG KHUÂNG
Ta vò nỗi nhớ trong tay,
Vẫn vơ vê vuốt những ngày còn xanh,
Thu ơi đừng vội lìa cành,
Để ta giữ chút mong manh hao gầy,
Xòe bàn tay, nắm bàn tay,
Ngẩn ngơ đếm những giọt ngày giọt đêm,
Hoàng hôn tím sẫm nỗi niềm,
Cánh diều trốn hết về miền hoang vu,
Tìm đâu được trái mù u,
Kiếm đâu khúc hát để ru mình giờ,
Thôi đành vờ vịt giấc mơ,
Níu câu thơ, níu hồn thơ mà về…
Đỗ Quang Vinh.vinh58576525310252991_n