TRUNG THU VÀ HỒ GƯƠM YÊN BÌNH.

Tôi rất thích Hồ Gươm. Không chỉ vì Hồ Gươm thoáng mát, có không gian xanh trong mà còn là kỷ niệm gắn bó tuổi thơ tôi. Thẳng một mạch, nửa phố Bà Triệu là tới, tôi đã cùng ông bà câu cá, hái me, lấy sấu chín về nấu canh. Đến lượt mình, tôi cũng thường cho các con ra ngắm cảnh bờ Hồ. Vớt một nhánh hoa Lộc bình, xem Con Cóc phun nước, ngắm bút tháp “tả thanh thiên”, nhìn Tháp Rùa soi bóng nước xanh leo lẻo, ăn 1 que kem Tràng Tiền hương cốm mát lạnh. Cuộc đời cứ lững thững trôi xuôi. Thanh bình và êm ả.

Hà Nội là trái tim của cả nước, Hồ Gươm là trái tim Hà Nội, Tháp rùa là trái tim Hồ Gươm. Trái tim trong trái tim! Chẳng thế mà người Hà Nội đến đây thể dục cho sức khoẻ, khách du lịch đến đây coi như mới tới Hà Nội.
Trung Thu bên bờ Hồ, dòng người vẫn đông vui. Tấp nập người đi dạo và lớp trẻ ghi lại ngày hạnh phúc.

                     Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới (11-9-2011)

Cầu chúc Hồ Gươm mãi mãi là biểu tượng Hoà Bình – Hữu Nghị – Hạnh Phúc. Đừng nổi “sóng cồn” hoặc “nước sôi, lửa bỏng” mà chết cả rùa lẫn cá!.

Chùa Hương ngày quốc khánh

Những ngày nghỉ dài ngày, người Hà Nội ùn ùn toả đi các ngả. Phần thì tránh cái nóng nực trái mùa sau kỳ bão xa, phần thì tránh cái ồn ã, chen chúc, bụi bặm, khói ôtô, xe máy, bụi xây dựng của thành phố suốt năm tháng phá vỉa hè, đào đường, xây xây, cất cất đủ loại công trình to, nhỏ. Đi du lịch là nét đẹp văn hoá và biếu tượng tốt đẹp cho cuộc sống đang lên. Xa thì chọn Cửa Lò, Bãi Đính, Hoàng Long, Tam Đảo; gần thì chọn Ba Vì, Khoang Xanh, Suối Tiên; người ở lại thì đi vườn thú, công viên nước Hồ Tây…. Trung tâm Hà Nội vợi hẳn người, đường phố thưa thớt như những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi cũng vội vã lên đường. Chẳng đi đâu xa, ngay trong Hà Nội. Có đoạn đường vừa phải, có dòng suối uốn lượn quanh co, có con đò với mái chèo nhẹ nhàng lướt sóng, có sơn thuỷ hữu tình và tâm linh thần bí:Nam thiên Đệ nhất động.

Đền Trình nhìn từ bến Đục.

Những ngày hội, (Từ 6 tháng Giêng đến 23 tháng 3) người người đổ về đây như nêm cối. Có một lần, tôi đã phải dừng lại ở ngay Thiên Trù mà không thể vào được chùa Trong như mục tiêu chuyến đi vì hợp đồng chỉ trọn gói 1 ngày.

Hôm nay, 9 giờ sáng 3-9, tôi đã được hưởng cái tĩnh lặng của một động, một du khách, duy có 1 cô chụp ảnh theo tôi. Những bước chân âm vang trong hang sâu, nghe được cả nhịp đập của trái tim mình và tiếng tí tách của những giọt nước nhỏ xuống trên bầu sữa mẹ. Yên tĩnh làm sao!

                                                     Một mình trước cửa động.

Gửi tới các bạn bài thỏ của bà Chúa thơ nôm và 1 bài hát:

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm

Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom

Người quen cõi Phật quen chân xọc

Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm

Gọt nước hữu tình rơi thánh thót

Con thuyền vô trạo cúi lom khom

Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại

Rõ khéo Trời già đến dở dom

http://www.youtube.com/watch?v=YiIWMvxCsX0