Trên thế gian này làm gì có đường, người ta đi nhiều thì thành đưòng thôi. Trên thực tế, từ mục đích sử dụng, người ta tạo ra những con đường. Ngưòi ta đắp đập, ngăn sông, bắc câù trên mặt biển, vắt vẻo vách núi cầu cheo, đung đưa bước chân con người vào hang động…. tất cả, tạo thành những con đường.
Cũng có những con đường viễn cảnh mà người ta vẽ nên: con đường chính trị. Thập niên 80 thế kỷ trước, các nước Đông Âu ùn ùn phá bỏ con đường Mác – Lê Nin, họ đi tới EU. Từ đó, họ đi đâu nữa nhỉ, chỉ biết rằng, yên ắng quá. Pari hoa lệ, Luândon sương mù, hay là Beclanh đỏng đảnh không tốn một viên đạn đồng, để có được đông Beclanh. Thế giới nhỏ bé sáng mắt, suy tư, điều chỉnh những con đường mà đi. Hoá ra, chung quy cũng tại vì tiền. Không tiền, đố có con đường nào thiết kế khả dĩ, có chăng con đường tâm linh đi tới niết bàn, toà sen, thiên đàng, địa ngục?
Nhừng con đường tấp nập thế này vui hơn những con đường thênh thang mà chẳng mấy người qua!Những con người nhỏ bé uằn lưng, đổ máu xây những con đường hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn họ.
Còn có những con đường làm ra để không ai đi.