Ở KHOA THẦN KINH

Có đi viện mới thấy cái gian nan của con bệnh. Người vượt cạn, kêu khóc, giẫy dụa đã đành, người thần kinh cũng đùng đùng hơn thế. Người co giật lung tung, người nhăn nhó ôm bụng kêu gào, người toe toét chạy nhảy còn nhoẻn miệng kêu bố là ai mà ngồi ngay ghế ở đầu giường con thê? Người ta bảo, anh ắy bị thần kinh không làm chủ bản thân mình nữa. Nguyên nhân thì nhiều. Người quá chén thành ra cờ quá gió; người tuổi già, mất trí nhớ nên chẳng biết mình ăn cơm chưa; người đột quỵ, dây thần kinh số 7 bị chèn ép sinh ra lệch mồm méo miệng….

Những lúc thần kinh hết chập mạch, nhiều người lý luận đáo để. Nào là thế nào là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nào là con cháu rồng tiên đẻ ra cái bọc 100 trứng, (lại còn bình luận là quái thai chứ còn gì), chuyện giải phóng Miền Nam VN, Hoàng Sa, Trường Sa. Một anh bạn cao hứng tổng kêt chiến tranh: “Vũ khí Nga + Cơm ăn áo mặc Trung Quốc + Trí tuệ con cháu các vua Hùng làm gì Mỹ chả thua”. Cũng có anh bạn tranh luận: Xưa rồi, bây giờ phải là “Ánh sáng soi đường của thần tự do + Tư duy đổi mới toàn diện của con dân Đất Việt, có làm gì thì mới được”. Mấy hôm sau, anh gửi cho tôi bức ảnh với tựa đề: “Tôi cũng ước mơ”:Image

Ở khoa thần kinh cũng lắm chuyên!  

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s