Đầu năm sao nói chuyện buồn?

Rét độc, rét hại tràn về. Thế là co ro trong chăn ấm. Bà vợ ầm ỹ:
– Sao không làm thêm à? Gần Tết rồi, lấy gì mà tiêu, mà đổ vào mồm?
Vùng dậy, chậm gấp chăn màn:
– Bẩn như chó. Gấp nhanh lên, cắm nước cho tôi tắm.
– Lau vết xe máy đi, đồ vô dụng! Vẫn ầm ỹ thế:
– Đi lấy nợ con H. cho tôi. Đồ ăn hại!
Lặng lẽ. Lương và nguồn tài chính kém vợ, người chồng biết phận, lầm lũi cắm bình nước nóng; lau vết bẩn xe máy; dắt xe ra khỏi nhà, không quên quay lại lau nốt vết xe máy. Nặng nề…….
Trái tim anh tan nát. Lang thang. Anh quyết định phân phát những mảnh vỡ của trái tim tan nát ấy cho những ai cùng cảnh ngộ. Biết đâu, ở phía xa kia, ghép được vào trái tim khác giới và nhịp đập hạnh phúc. Hy vọng.
Có một lời khuyên: Không biết làm gì để giữ lấy cái hiện tại thì cũng có thể không xây dựng được hạnh phúc cho tương lai.
Thật là nỗi buồn không của riêng ai:

Phát sinh: Nỗi buồn dành cho người bóng cả lẳng lơ, thích chơi trống bỏi: