HAI PHẢN HỒI VÀ MỘT NỖI BUỒN

I – Cho em mượn …?
21 Tháng 12

Ai có thể cho em mượn bờ vai ?
Một lát thôi khi mà em mỏi mệt
Câu chuyện buồn chưa bao giờ kể hết
Ai có đủ kiên nhẫn để lắng nghe ?

Cho em mượn một đôi tay chở che ?
Một đôi chân đi không hề vội vã
Nhỡ sau này có khi em gục ngã
Ai có đủ vững vàng kéo em lên ?

Ai cho em mượn giọng nói dịu êm ?
Không cáu giận không làm em phải sợ
Mượn ánh mắt trong cả những cơn mơ ?
Em cũng thấy thật bình yên ấm áp

Cho em mượn một nụ cười tươi mát ?
Sẽ có thể vơi bớt những khó khăn
Trong cuộc đời em có những băn khoăn
Ai có thể cùng quan tâm chia sẻ ?

Ai cho em mượn niềm tin mạnh mẽ ?
Mượn chút dịu dàng để thấy bình yên ?
Mượn ngăn tủ nhỏ cất nỗi niềm riêng ?
Mượn trái tim biết yêu nhiều hơn thế ?

Những thứ ấy không biết anh có thể
Cho em mượn chỉ một lát được không ?
Cuộc sống này có những lúc bão giông
Em sẽ trả khi anh cô đơn nhất …

Written by Ly Thu Huong

Phản hồi một bài thơ:

Một bờ vai, một tấm lòng rộng mở.
Một bông hồng và một trái tim,
Anh đứng đây, lặng yên, chẳng nói.
Cứ đợi hoài, đợi mãi. Trăng lên.
Em ở đâu, mà trả được nỗi niềm?
Gửi vào gió, cả lòng anh giá lạnh
Đêm đông dài man mác chút ưu tư!

II- TÂM THƯ CỦA MỘT PHẾ BINH…..

Chiến tranh kết thúc đã 36 năm. Một thế hệ người Việt Nam mới đã ra đời. Những người lính năm xưa, ở cả 2 phía, đã trở về với căn nhà của mình. Người chiến thắng lại cày sâu, cuốc bẫm trên những cánh đồng, vun trồng khoai, lúa cho mùa màng bội thu. Người chiến bại, lủi thủi, cô qụanh, và đơn côi với những hận thù chất chứa. Đó là sự thật. 50/50 vui mừng chiến thắng và cũng chừng ấy mang tâm sự buồn. Tôi đã đọc bài này trên mạng, Man mác nỗi buồn. Đừng súng gươm, đừng hận thù nữa, người ơi! Trên một bàn thờ, đã quá đủ cho cả 2 phía, chẳng còn chỗ trống nữa đâu. Cùng máu đỏ, da vàng, cùng con rồng, cháu hạc……

Kết thúc chiến tranh bao giờ cũng có người chiến thắng. Thắng, thua, vinh quang, say sưa, hận thù, cay đắng….. nhiều thứ mà cuộc chiến đã lùi xa làm 2 phía phải điều chỉnh. Tôi xin gửi vài lời tâm sự:
Tôi bắn bên kia quả đạn màu hồng
Nhận lại tầm xa ùynh oàng pháo cối
Cả hai, máu chảy ruột mềm.
Vĩnh biệt nhé, chiến tranh bão lửa
Ta lại là ta, hai phía, một con đường:
Việt Nam – bốn phương là Tổ Quốc!

Mùa xuân đến rồi đó:

Những đêm đông lạnh giá.
Đan Mạnh Hùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s