CHÁT – CHÍT Ư? HÃY CẢNH GIÁC

Việc lừa đảo trên mạng, thông qua Chát – Chít, là điều đã được cảnh báo. Khốn thay, có nhiều bạn trẻ cả tin, bạn CHAT đến nhà, kẻ cắp là một. 16 giờ ngày 14/11/2011, một bạn gái có 1 bạn CHAT tại số điện thoại 01276649763 có tên là Ngô Dương Hiển, 36 tuổi, ở ngã tư Nguyễn Sơn – Hà Nội. YM: ngoduonghien@yahoo.com đến chơi và cuỗm ngay 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ đắt tiền để trên máy in. 17 giờ., sau khi bạn CHAT vội vã ra về, nạn nhân đã phát hiện ra ngay. Bạn CHAT chính là kẻ cắp. Hãy cảnh giác nhé, các bạn. Đừng bao gìơ mời bạn CHAT vào nhà khi chưa biết tung tích. Và hãy nhớ
chủ nhân của số điện thoại:
0127 6649 763
là một tên kẻ cắp. Tuyệt giống nòi.

(Buộc lòng nạn nhân phải báo Công an, sau thời hạn 3 ngày đã hết)
Tin chót: số 01276649763 đã bị huỷ. YM không tồn tại. Những ai biết kẻ có số này, có thể liên hệ vào bài viết, hy vọng giảm bớt được 1 tên kẻ cắp, trả lại sự trong sáng cho BẠN CHAT chân thành.

SỞ THÍCH VÀ NIỀM ĐAM MÊ.

TUỔI GIÀ THÍCH GÌ?
Tuổi già là tuổi 60? Cái tuổi để lại đằng sau cái ghế, tạm biệt những bon chen, nịnh bợ và cả những toan tính cục bộ, cá nhân (vụ lợi, có cả hiểm độc…..). Có người tiếc nuối dài dài, về hưu như hẵng hụt một cái gì đó. Có người tặc lưỡi: Ôi dào, cái gì đến nó phải đến. (Còn hơn mấy thằng trẻ ranh, đâm vào đua xe mà chết rục, chẳng có ngày về hưu!). Có người nọ, có người kia.
Tuổi già thanh thản. Cờ vua, trồng vườn, trông cháu. Hạ sách: đi cày. Thương lắm thay vẫn còn những tuổi già như thế.

Đã vào bàn cờ: già trẻ bằng nhau tuốt.


Cũng đi cầy nhưng là văn nghệ:

CHỊ EM NẤU ĂN QUANH NĂM.
Tề gia, nội trợ là công việc của phụ nữ. Thời mở cửa, tiệc tùng quanh năm. Hết đám cưới này, đến lễ mừng thọ phố kia. Thế là có thêm việc nấu cỗ. Mỗi người có một sở thích và niềm đam mê của riêng mình. Nhưng từ sở thích đến niềm đam mê là khoảng cách.
(chờ)
Nấu ăn thế này thì mau mau ra nhập hội.
Tuổi trẻ ham chơi. Giờ học thì chểng mảng. Nói chuyện riêng như khiếu. Nhiều đứa còn vẽ đủ thứ lên bàn. Học ngoại ngữ thì ú ớ, cô giáo quay lên bảng là lẩn mất tăm, đi xem phim chưởng, đá bóng ở công viên. Bây giờ lại chơi Games ở quán NET. Học buổi đực, buổi cái, thi chống đối với bảng điểm… để đến hôm nay, ngồi mà hối tiếc. Giá như tuổi trẻ ham học, bớt lêu lổng chơi bời, biết chọn cho mình một nghề, giá như học ngoại ngữ tốt hơn (để tha hồ mà CHAT – CHIT với cả Âu lẫn Mỹ); giá như chịu học thêm và làm thêm Tiến Sỹ, GS-TS (Gà Sống Thiến Sót? Hay chưa!). Ở đời nhiều cái giá như làm người ta lẩm cẩm. Bằng lòng và chấp nhận hiện tại là đắc sách!

MÙA ĐÔNG

Những đợt gió lạnh đã bắt đầu lách qua khe cửa. Người lớn thêm áo khóac, trẻ em vấn cái khăn che cổ. Lá vàng xào xạc bay trên hè phố. Những chiếc lá đung đưa trên cành cây khẳng khiu. Mùa đông triũ nặng, ảm đạm và tê cứng cả nỗi lòng. Ngẩn ngơ, lang thang trên đường phố, lại vào đây xem thiên hạ có gì. Thời gian thẳng tiến một chiều, chẳng ngoái đầu nhìn lại bao giờ. Mời các bạn ghé thăm “Sổ tay thích học toán” của Giáo sư Ngô Bảo Châu và đọc bài “Bài hát con sên đi đưa ma”:
http://ngobaochau.wordpress.com/2011/11/12/bai-hat-con-sen-di-d%c6%b0a-ma/
Dịch thơ của Jacques Prévert
*****
Một tối thu,
hai con sên
đi đưa ma
một chiếc lá

Cái vỏ ốc
nhuộm cho đen
còn ăng ten
cuộn khăn trắng

Nhưng tiếc rằng
khi đến nơi
thì mùa xuân
tới trước rồi

Những chiếc lá
mới quyên sinh
nay hồi sinh
xanh mượt mà

Hai con sên
vì chậm chân
mà đến muộn
thấy tủi thân

Ông mặt trời
nở nụ cười
nói khe khẽ

này sên ơi
Ngồi xuống đây
làm cốc bia
cho khỏi khát

Rồi tối nay
nếu cậu thích
lấy xe buýt
đi Pa ri

Dọc trên đường
phong cảnh đẹp
rồi thì dẹp
trò đưa tang

Đi đưa ma
mắt trẵng dã
ôm quan tài
thật buồn bã

Hãy tươi nỏ
mầu cuộc sống
cùng cây cỏ
và chim muông

Cùng nhau ca
ca thật vang
vang bài ca
của mùa hạ

Rồi cùng uống
cùng cụng ly
trong mê ly
của cuộc sống

Hai con sên
quay về nhà
thấy cảm động
thấy hạnh phúc

Hơi phê phê
hơi say say
nhưng thật may
ở trên cao
có trăng sao
dẫn đường
*****
Chanson des Escargots qui vont à l’enterrement
A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s’en vont dans le soir
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes réssucitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voila le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le coeur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le deuil
C’est moi qui vous le dit
Ça noircit le blanc de l’oeil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C’est triste et pas joli
Reprenez vous couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent a chanter
A chanter a tue-tête
La vrai chanson vivante
La chanson de l’été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C’est un très joli soir
Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en retournent chez eux
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont très heureux
Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais la haut dans le ciel
La lune veille sur eux.
Jacques Prévert

NƯỚC MỸ, 36 NĂM NHÌN LẠI

Môn thi tốt nghiệp cuối cùng bậc Đại học đã hoãn lại để cả nước tổ chức Ngày Chiến Thắng – 30/4/1975. Hôm sau, cả nước ngẩt ngây, tưng bừng xuống đường tuần hành. Cờ hoa khắp nơi, mỗi người mang một lá cờ tổ quốc, tay vẫy, miệng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” mà nhạc sỹ Phạm Tuyên vừa sáng tác tối 30-4. Tổ quốc, nhìn từ ngày chiến thắng thấy ta trong đó, lung linh và rất đỗi tự hào!
36 năm đã qua. Đất nước im tiếng súng, nhưng vẫn còn lắm nỗi gian truân. Sáng chống bão dông, chiều (nắng) trong bão lửa. Chúng ta đã chiụ đựng cái khắc nghiệt của thiên tai, lại thêm cái tàn khốc của địch hoạ, vẫn đứng dậy và tỏa sáng Việt Nam. Nước Mỹ ở xa, xa lắm. Chúng tôi được học về một nước Mỹ méo mó, súng ống tràn lan, người là chó sói của người…. Chủ Nghĩa Tư Bản mà, biết đâu đến một đất nước văn minh, quản lý xã hội bằng luật pháp, công bằng, dân chủ và tiến bộ bặc nhất này. Anh tài cả trái đất về đây làm nên một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có nhiều người được giải NOBEL nhất, có nhiều phát minh khoa học nhất. Thất nghiệp, đăng ký mà lĩnh trợ cấp; già, ốm đau có nhà thương làm phúc để mà chữa bệnh. Mua súng, có súng; biểu tình, được biểu tình… làm được tất cả những gì mà pháp lụât không cấm. Chú SAM khôn ngoan mang lửa đốt xa nhà mình. Hai cuộc thế chiến, chú chỉ bị 1 quả bom, chết 1 người. Nhưng chú thì mang bom vãi khắp nơi. Cái giá phải trả không phải là nhỏ. Thánh giá trên những nẫm mộ lính Mỹ thành rừng. Chú đã nhận ra và dần dần rút chân ra khỏi Apganistang, Ỉrăc… như trước đây chú đã rút ra khỏi Việt Nam. Hoan hô chú!
Nước Mỹ kỳ vĩ xây nhà trên vũ trụ, có con tàu – phi thuyền đi về như đi chợ. Hollywood đóng phim như thật. Có tượng thần Tự Do canh gác ngoài bỉên khơi. 30- 40 năm nữa, xin được làm gác cổng.


Sau những năm tháng lạnh nhạt, Việt Nam lại long lanh trong mắt chú. Tổng thống Google Bush tâp thể dục buổi sáng ở Bờ Hồ, Bill Clinton sờ đầu rùa đá Văn Miếu-Quốc Tử Giám…. “Thức lâu mới biết đêm dài, sống lâu mới biết là người có nhân”. Hãy hoà hợp tất cả. Hoà hợp tôn giáo, hoà hợp sắc tộc, hoà hợp cả những nỗi lòng trắc ẩn, hận thù qua cuộc chiến đã luì xa!
Mời nghe “Ngày của Cha”:

TÌNH YÊU NƯỚC NGA

Chúng ta gọi nước Nga là Anh cả. Không phải nước Nga to lớn nhất, 1/6 quả địa cầu, mà là nước Nga đã dành cho chúng ta những tình cảm của người Anh cả theo đúng nghĩa của nó. Không vụ lợi, không suy tính thiệt hơn, hết lòng vì đàn em XHCN. Trên con đường giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, tôi đã ngồi trên đủ loại chiếc xe mang dòng chữ Chế tạo tại Liên Xô. Súng to, súng nhỏ mang nhãn hiệu USSR, CCCP. Phi xăng lớn, phà qua sông cũng đến từ nước Nga Xô Viết….. Nhân dân ta đã mang ơn nước Nga rất nhiều. Vì thế, nước Nga đã ở trong trái tim mỗi người Việt Nam. Nhân dịp 7 Tháng 11 – 94 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga, chúng ta cùng nghe những bài ca về đất nước vĩ đại này nha. Cachuisa, Đôi bờ.
Ôi! Tình yêu và nỗi nhớ nước Nga!


(Có kẻ bỏ mẹ nào lại xuyên tạc rằng: Xếp Hàng Cả Ngày, Các Chú Cứ Phá, thế có tệ không?).

LIÊN KẾT

Nhờ Intrenet mà chúng ta có công cụ để đến với nhau. Thế giới này không còn biên giới nữa. Trong không gian ảo, chúng ta gặp nhau, tay vẫn bắt, mặt vẫn mừng. Những điều kỳ thú bày biện ra, tôi mang tới cho bạn và bạn mang đến cho tôi. Kỳ diệu.
Trích dẫn hai câu chuyện vui, sưu tầm của Nguyễn Vĩnh Thuận và Bạch Long Giang trên WEB k16toanco.info :
1- TRUYỆN KỂ CÓ NHIỀU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ NHẤT (thuannv)
THỪA MỘT CON THÌ CÓ
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đứng núi này trông núi nọ, già kén kẹn hom, ghét của nào trời trao của ấy. Chị nọ phận hẩm duyên ôi, kết tóc xe tơ với một anh chàng mặt nạc đóm dày, xấu ma chê quỷ hờn lại đần độn, ngốc nghếch, vô tâm vô tính, ruột để ngoài da, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, mười tám cũng ừ mười tư cũng gật, học chẳng hay, cày chẳng biết, lúng túng như thợ vụng mất kim, chỉ được cái sáng tai họ điếc tai cày là giỏi!
Trăm dâu đổ đầu tằm, giỗ tết cúng bái trong nhà, công to việc lớn ngoài xóm, hai sương một nắng, tất bật quanh năm, một tay chị lo toan định liệu. Anh chồng thì như gà què ăn quẩn cối xay, lừ đừ như ông từ vào đền, như cỗ máy không giật không động. Giàu vì bạn, sang vì vợ, hàng xóm láng giềng kháo nhau: ”chàng ngốc thật tốt số, mả táng hàm rồng, như mèo mù vớ được cá rán”.
Chị vợ mỏng mày hay hạt, tháo vát đảm đang, hay lam hay làm, vớ phải chàng ngốc đành nước mắt ngắn nước mắt dài, đèo sầu nuốt tủi, ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn tháng. Nhiều lúc tức bầm gan tím ruột, cực chẳng đã, chị định một liều ba bảy cũng liều, lành làm gáo vỡ làm muôi, rồi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi cho thoát nợ. Nhưng gái có chồng như gong đeo cổ, chim vào lồng biết thuở nào ra, nên đành ngậm đắng nuốt cay, một điều nhịn chín điều lành, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, vợ chồng đóng cửa bảo nhau cho êm cửa êm nhà, sao nỡ vạch áo cho người xem lưng, xấu chàng hổ ai?
Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa. Biết chồng tại gia không trot, liền trổ tài điều binh khiển tướng dạy chồng một phen, những mong mở mày mở mặt với bàn dân thiên hạ, không thua anh kém chị trong họ ngoài làng.
Một hôm ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, giữa thanh thiên bạch nhật, chị vợ dỗ ngon dỗ ngọt bảo chồng đi chợ mua bò, không quên dặn đi dặn lại: đến chợ phải tuỳ cơ ứng biến, xem mặt đặt tên, liệu cơm gắp mắm, tiền trao cháo múc, đồng tiền phải liền khúc ruột kẻo lại mất cả chì lẫn chài.
Được lời như cởi tấm long, ngốc ta mở cờ trong bụng, gật đầu như búa máy, vội khăn gói quả mướp lên đường quyết phen này lập công chuộc tội. Bụng bảo dạ, phải đi đến nơi về đến chốn, một sự bất tín vạn sự bất tin, ngốc quàng chân lên cổ đi như chạy đến chợ. Chợ giữa phiên, người đông như kiến, áo quần như nêm, biết bao của ngon vật lạ, thèm rỏ dãi mà đành nhắm mắt bước qua. Hai tay giữ bọc tiền khư khư như từ giữ oản, ngốc nuốt nước bọt bước đến bãi bán bò.
Sau một hồi bới lông tìm vết, cò kè bớt một thêm hai, nài lên ép xuống, cuối cùng ngốc cũng mua được 6 con bò. Thấy mình cũng được việc, không đến nỗi ăn không ngồi rồi báo vợ hại con, ngốc mừng như được của. Hai năm rõ mười, ai dám bảo anh ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Nghĩ vậy, ngốc ung dung leo lên lưng con bò đi đầu, mồm hô miệng hét diễu võ dương oai, lùa đàn bò ra về mà lòng vui như hội.
Giữa đường sực nhớ lời vợ dặn, suy đi tính lại, cẩn tắc vô áy náy, ngốc quyết định đếm lại đàn bò cho chắc ăn. Ngoảnh trước ngó sau, đếm đi đếm lại, đếm tái đếm hồi chỉ thấy có 5 con, còn một con không cánh mà bay đi mất. Toát mồ hôi, dựng tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu, ngốc vò đầu gãi tai, sợ về nhà vợ mắng cho mất mặn mất nhạt rồi lại bù lu bù loa kêu làng kêu nước mà than than trách phận, ngốc về nhà với bộ mặt buồn thiu như đưa đám.
Thấy chồng về, chị vợ tươi như hoa ra đón, nhưng ngốc vẫn ngồi như bụt mọc trên lưng con bò đi đầu, chắp tay lạy vợ như tế sao:
– Mình ơi, tôi đánh mất bò, xin mình tha tội cho tôi…
Nhìn chồng mặt như chàm đổ mình dường giẽ run, chị vợ không khỏi lo vốn liếng đi đời nhà ma, liền rít lên như xé lụa:
– Đồ ăn hại. Đàn ông con trai mà trói gà không chặt. Làm sao lại để bò sổng?
Sợ thót tim vãi đái, nhưng ngốc vẫn lấy hết sức bình tĩnh để phân trần:
– Tôi mua tất cả 6 con, họ giao đủ 6, bây giờ đếm mãi vẫn chỉ 5 con.
Nhìn ngốc ta vẫn ngồi như đóng đinh trên lưng bò, chị vợ hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, dở khóc dở cười bảo chồng:
– Thôi xuống đi! Thiếu đâu mà thiếu, có mà thừa một con thì có!!!
(Các bạn xem bản gốc):
Nguồn: http://dichthuatvietnam.info/showthread.php?t=91

2 – KHÔNG BIẾT. (blgiang)
Chả ai biết được tất cả mọi việc trên đời. Ví dụ sau chỉ ra điều đó. Một chuyện vui thôi.
Mấy anh chàng tán gẫu với nhau. Một người hỏi: “Các cậu có biết Gutenberg là ai không?”
– Không – những người khác đáp.
– Nếu chịu khó đi học buổi tối như tớ, các cậu sẽ biết Gutenberg là người đã sáng chế ra máy in. Còn Parmentier, các cậu có biết là ai không?
– Không – những người khác đáp.
– Nếu đi học buổi tối, các cậu sẽ biết Parmentier là người đã tìm ra khoai tây. Không chịu đi học buổi tối, các cậu sẽ ngu dốt suốt đời.
Nghe vậy, một người bực tức nói:
– Được rồi, chúng tớ không biết Gutenberg và Parmentier. Nhưng cậu, cậu có biết Totoche là ai không?
– Không.
– Thế này nhé, Totoche là thằng cha vẫn đến với vợ cậu trong lúc cậu đi học buổi tối…
Chie sưu tầm

CHÀO MỪNG 500.

Nhân dịp 500 bạn đã ghé thăm hungdm1 blog, thân ái gửi lời chào mừng tới tất cả các bạn. Chúc các bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Tôi yêu tất cả các bạn.
500 occasion for visiting hungdm1 blog, send cordial greetings to you all. I wish you health, happiness. I love you all.

https://picasaweb.google.com/105793517077817386370/500BanDenTham#slideshow/

Đan Mạnh Hùng. danmanhhung@yahoo.com
Thank.