MÙA ĐÔNG

Những đợt gió lạnh đã bắt đầu lách qua khe cửa. Người lớn thêm áo khóac, trẻ em vấn cái khăn che cổ. Lá vàng xào xạc bay trên hè phố. Những chiếc lá đung đưa trên cành cây khẳng khiu. Mùa đông triũ nặng, ảm đạm và tê cứng cả nỗi lòng. Ngẩn ngơ, lang thang trên đường phố, lại vào đây xem thiên hạ có gì. Thời gian thẳng tiến một chiều, chẳng ngoái đầu nhìn lại bao giờ. Mời các bạn ghé thăm “Sổ tay thích học toán” của Giáo sư Ngô Bảo Châu và đọc bài “Bài hát con sên đi đưa ma”:
http://ngobaochau.wordpress.com/2011/11/12/bai-hat-con-sen-di-d%c6%b0a-ma/
Dịch thơ của Jacques Prévert
*****
Một tối thu,
hai con sên
đi đưa ma
một chiếc lá

Cái vỏ ốc
nhuộm cho đen
còn ăng ten
cuộn khăn trắng

Nhưng tiếc rằng
khi đến nơi
thì mùa xuân
tới trước rồi

Những chiếc lá
mới quyên sinh
nay hồi sinh
xanh mượt mà

Hai con sên
vì chậm chân
mà đến muộn
thấy tủi thân

Ông mặt trời
nở nụ cười
nói khe khẽ

này sên ơi
Ngồi xuống đây
làm cốc bia
cho khỏi khát

Rồi tối nay
nếu cậu thích
lấy xe buýt
đi Pa ri

Dọc trên đường
phong cảnh đẹp
rồi thì dẹp
trò đưa tang

Đi đưa ma
mắt trẵng dã
ôm quan tài
thật buồn bã

Hãy tươi nỏ
mầu cuộc sống
cùng cây cỏ
và chim muông

Cùng nhau ca
ca thật vang
vang bài ca
của mùa hạ

Rồi cùng uống
cùng cụng ly
trong mê ly
của cuộc sống

Hai con sên
quay về nhà
thấy cảm động
thấy hạnh phúc

Hơi phê phê
hơi say say
nhưng thật may
ở trên cao
có trăng sao
dẫn đường
*****
Chanson des Escargots qui vont à l’enterrement
A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s’en vont dans le soir
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes réssucitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voila le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le coeur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le deuil
C’est moi qui vous le dit
Ça noircit le blanc de l’oeil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C’est triste et pas joli
Reprenez vous couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent a chanter
A chanter a tue-tête
La vrai chanson vivante
La chanson de l’été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C’est un très joli soir
Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en retournent chez eux
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont très heureux
Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais la haut dans le ciel
La lune veille sur eux.
Jacques Prévert

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s